XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 37

 Hiên Viên Trì Trì nghe những lời này, bỗng cảm thấy bình tĩnh lại. Nàng đột nhiên nghĩ tới một người, từ gương mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng đến cử chỉ thu hút. Nàng dường như còn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đó. Cứ nghĩ đến là nàng đã cảm thấy căm hận. Nàng cắn chặt răng, nghĩ thầm: "Ta nhất định phải nín nhịn, cho dù thế nào cũng phải cố chịu đựng, rồi cũng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá thật đắt về những gì ngươi đã đối xử với ta hôm nay!".

Thế là nàng thu lại vẻ phẫn nộ trên nét mặt, gương mặt trở nên đáng thương vô cùng. Nàng đột nhiên chạy đến ôm lấy cánh tay của Tô Mộng Chẩm mà nói: "Chàng... chàng hãy thương đến ta... Tất cả mọi người ở đây không có ai thực sự yêu ta cả... Bọn họ đều sợ ta, ghét ta, ta từ nhỏ đến giờ chỉ có mình chàng..”..

Tô Mộng Chẩm nhìn nàng, vô tình nghĩ đến giọng nói và vẻ bình thản của Đường Duyệt lúc nãy. Trong lòng không hề có chút cảm giác nào trước vẻ khóc lóc đáng thương này, hắn bình thản đáp: "Thánh chủ, ta có việc cần phải làm, xin thứ lỗi!".

Hiên Viên Trì Trì hoàn toàn không thể ngờ được rằng hắn lại dửng dưng với sự mềm yếu của nàng đến vậy. Không để nàng kịp phản ứng, Tô Mộng Chẩm và Tiểu Liên đã đi rất xa rồi.

Đi được một lúc Tiểu Liên mới quay lại nhìn, dường như vẫn thấy Hiên Viên Trì Trì đứng đó một mình. Tô Mộng Chẩm cũng không nói một lời nào, trong lòng Tiểu Liên thắc mắc một số điều nhưng không tiện nói ra.

Tiểu Liên không nhịn được nữa mà cất tiếng hỏi: "Công tử, con thấy Thánh chủ thực sự rất đau buồn, người…".

Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói: "Phụ nữ luôn là như vậy, yêu quá tới mức cứ nghĩ tất cả đàn ông trên thế gian này đều yêu cô ta đến chết. Ngươi bận tâm làm gì?".

Tiểu Liên ngẩn người, lẩm bẩm: "Nhưng… nhưng… lẽ nào công tử không quan tâm đến một người nào hay sao?"

Tô Mộng Chẩm im lặng, không nói gì.

Đường Duyệt đi lại rất lâu trong thành, không rõ đã đến bên một hồ nước từ lúc nào. Bình thường có thể thấy rất nhiều người của Bái Nguyệt Giáo qua lại nơi đây, nhưng lúc này không thấy bọn họ đâu cả, chỉ còn lại mình nàng. Mặt hồ gợn sóng, cây cối bên hồ xanh tươi, bầu trời trong xanh không một gợn mây, tất cả mọi thứ đều sống động, đẹp đẽ và đầy sức sống. Đường Duyệt thở dài, ai có thể nghĩ được rằng, Bái Nguyệt Giáo xinh đẹp như vậy lại có thể luôn song hành cùng với những cái chết, những âm mưu, những thủ đoạn tàn bạo cơ chứ...

Đường Duyệt bước từng bước chậm rãi, thấy xa xa có một con thuyền nhỏ đang thả neo bên hồ, trên thuyền có một người đang ngồi quay lưng lại phía nàng. Không hiểu sao ánh mắt Đường Duyệt không thể rời khỏi tấm lưng ấy, trong lòng nàng có một giọng nói đặc biệt kỳ lạ thu hút nàng cứ đi đến đó. Đến khi nàng đã tới rất gần, người đó đột nhiên quay đầu lại, khiến Đường Duyệt giật mình. Nàng vội vàng lên tiếng xin lỗi: “Cháu xin lỗi, cháu đã vô tình làm kinh động nơi này".

Nghe thấy vậy, đôi mắt sâu như nước biển kia chợt có chút gì đó chuyển động, khiến đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên có chút tình cảm hơn. Đường Duyệt cảm thấy ngạc nhiên người này dường như không phải là một trong những kẻ hung thần ác quỷ như đám người của Bái Nguyệt Giáo. Cũng không đoán nổi tuổi thật của ông ấy, nàng không biết xưng hô thế nào cho phải.

Người đàn ông nhìn nàng một cách thờ ơ rồi quay đầu đi.

Đường Duyệt nhìn thấy trước mặt người đó có đặt một bàn cờ. Nhưng trên thuyền lại chỉ có mỗi một người. Ông ta chậm rãi nhấc quân đen lên đi một nước rồi ngừng lại như chờ đợi một chút rồi lại nhấc quân trắng lên đi một nước. Cứ như vậy một quân đen rồi lại một quân trắng, ông ta đi liền mười nước cờ rồi mới bất ngờ cất tiếng hỏi: "Ngươi là ai?". Đường Duyệt ngạc nhiên, không biết tại sao khi đứng trước một người như thế này mà mặt nàng lại đỏ bừng, nàng thì thầm: "Tên cháu là Đường Duyệt".

Người đó không nói thêm câu nào nữa, tiếp tục cúi đầu xuống chơi cờ. Đường Duyệt nhìn vào thế cờ, cảm thấy có chút gì đó rất bí ẩn, thâm hậu hơn những gì nàng biết trước đây rất nhiều. Người đó đấu cờ với chính mình, cứ như vậy rồi một tiếng trôi qua lúc nào không hay.

Ông ta nhặt mười quân cờ trắng còn lại trên bàn lên và cất vào hộp gỗ, ngẩng đầu lên thì phát hiện Đường Duyệt vẫn đứng ngây người ở đó. Đường Duyệt cũng không biết tại sao mình vẫn đứng ở đây. Thấy người đó nhìn mình như vậy, nàng giật mình, quay người bỏ chạy thật nhanh, đi được rất xa rồi mới dám quay đầu nhìn lại.

Tô Mộng Chẩm đi qua rừng trúc, đi vào thật sâu trong sân. Hắn nhìn thấy Hiên Viên Lãng Nhật đang ngồi bắt tréo chân trong vườn. Trước mặt có đặt một bàn gỗ nhỏ, một bàn cờ, hai hộp gỗ.

Tô Mộng Chẩm chậm rãi bước tới đứng đối diện với Hiên Viên Lãng Nhật, mỉm cười cất tiếng chào: "Nghĩa phụ".

Hiên Viên Lãng Nhật khẽ gật đầu. Tô Mộng Chẩm cũng bắt chước ông mà ngồi xuống xếp chân bằng tròn, hắn nói: "Nghĩa phụ muốn chơi cờ, sao không tìm con đến hầu người?".

Hiên Viên Lăng Nhật hạ nốt quân đen trong tay rồi mới từ từ đưa mắt nhìn lên. Ánh nhìn đó của ông khiến Tô Mộng Chẩm có cảm giác không thể che giấu được điều gì.

Hiên Viên Lăng Nhật chậm rãi nói: "Con ngày thường phải lo biết bao việc trong môn giáo, gọi con làm gì chứ''.

Câu nói này có thể hiểu theo hai nghĩa. Một là đúng theo nghĩa đen, nghĩa kia có một chút gì đó khá thú vị. Tô Mộng Chẩm tỏ ra rất bình thản, hắn mỉm cười đáp: "Nếu không có sự dạy dỗ của nghĩa phụ thì Mộng Chẩm sao có thể làm được những việc này. Người cũng biết đó, mỹ nhân thuần tửu mới là sở thích của con'".

Hiên Viên Lãng Nhật vẫn giữ nguyên nét mặt mà nói: "Con đã nghĩ hơi quá rồi đấy".

Tài phán đoán lòng người của Tô Mộng Chẩm đã đạt đến mức cao nhưng trước mặt Hiên Viên Lãng Nhật, hắn không dám thể hiện quá nhiều mà chỉ mỉm cười: "Nghĩa phụ một mình chơi cờ là vì lý do gì vậy?".

Hiên Viên Lăng Nhật nói: "Tìm một ai đó để chơi cờ, nhưng không ai dám thắng ta cả. Thà rằng tự chơi sẽ thú vị hơn".

Tô Mộng Chẩm cười nhạt: "Bọn họ cũng là muốn kính nghĩa phụ". Hiên Viên Lãng Nhật khẽ xua tay rồi nói: "Đợi đến khi con bằng tuổi ta thì sẽ không còn nói như vậy đâu".

Tô Mộng Chẩm thở dài: "Cứ cho là đến khi Mộng Chẩm bằng tuổi của nghĩa phụ thì cũng không thể nào đạt đến cảnh giới như nghĩa phụ lúc này được".

Hiên Viên Lãng Nhật nhìn hắn, Tô Mộng Chẩm vẫn giữ nụ cười bình thản, ánh mắt vẫn tỏ vẻ tôn trọng, vô cùng kín đáo khiến người ta không thể tìm ra được bất cứ sơ hở nào.

Hiên Viên Lãng Nhật buông tay, nói: "Hà tất phải khiêm tốn như vậy. Ở tuổi của con mà đã đạt được những thành công như thế này thì trong giang hồ chưa có người thứ hai".

Tô Mộng Chẩm nói: "Con không dám", rồi khẽ thở dài, nói: "Nghĩa phụ, hôm nay Mộng Chẩm thực sự muốn đến tạ tội với người".

Hiên Viên Lãng Nhật chau mày hỏi: "Tội gì?"

Tô Mộng Chẩm đáp: "Hôm qua, Mộng Chẩm… đã từ chối hôn sự với Thánh chủ". Hiên Viên Lãng Nhật lên một tiếng nhưng cũng không hề lộ vẻ kinh ngạc hay không hài lòng. Tô Mộng Chẩm nói tiếp: "Thánh chủ sẵn sàng chịu lấy con quả thực là phúc lớn đối với Tô Mộng Chẩm này. Nhưng chỉ có điều, từ lâu Tô Mộng Chẩm đã có một người con gái khác trong lòng rồi, không thể đáp lại ý tốt của Thánh chủ được".

Hiên Viên Lãng Nhật im lặng một hồi lâu rồi cất tiếng thở dài: "Trì Trì là đứa có tính cách quá kiêu ngạo. Chắc chắn nó đã khiến cho con cảm thấy khó chịu nhiều phen... Chỉ là, ta chưa bao giờ nghe con nói đến người con gái trong lòng con".

Ánh mắt Tô Mộng Chẩm vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, hắn nhìn thẳng vào Hiên Viên Lãng Nhật mà nói: "Nghĩa phụ sáng suốt, Mộng Chẩm cũng không dám giấu. Việc này rất hệ trọng, người con gái trong lòng Mộng Chẩm vốn chính là người xuất thân từ Đường Gia Bảo".

Hiên Viên Lãng Nhật giật mình, nhìn Tô Mộng Chẩm chăm chú rất lâu, ánh mắt như muốn kiếm tìm điều gì đó, nhưng cũng chỉ nói: "Có phải là vị Đường cô nương mà mọi người trong môn giáo vẫn hay bàn tán đến không?".

Tô Mộng Chẩm biết rõ, Hiên Viên Lãng Nhật thường ngày vốn không hề dễ dàng bỏ qua việc hỏi han mọi chuyện trong giáo phái. Thực tế không một chuyện gì có thể thoát khỏi đôi mắt của ông, e rằng từng câu nói của hắn với Đường Duyệt hôm qua cũng đi đến tai ông rồi, nên hắn quyết định dứt khoát: "Vâng".

Hiên Viên Lãng Nhật nói: "Nửa năm trước, môn giáo chúng ta và Đường Gia Bảo xảy ra tranh đấu. Đến giờ thì Đường Gia Bảo chỉ còn lại có Đường gia thiếu chủ và vị Đường cô nương mà thôi. Cô ta vì huynh trưởng mà đã tìm đến tận Bái Nguyệt Giáo này, có thể nói là can đảm vô cùng. Nhưng xem ra có vẻ cũng không khôn ngoan cho lắm".

Tô Mộng Chẩm khẽ nói: "Nghĩa phụ, Đường Duyệt nàng ấy..”..

Hiên Viên Lãng Nhật mỉm cười mà đáp: "Con không cần phải lo lắng, ta không có ý muốn trách cứ con. Nam nữ thương yêu nhau vốn là lẽ tự nhiên, con không thích Trì Trì thì cũng không ai có thể ép con được".

Tô Mộng Chẩm tỏ vẻ cung kính: "Đa tạ nghĩa phụ tác thành!".

Hiên Viên Lãng Nhật lại thở dài: "Vị Đường cô nương mà con nói đến, trên mặt có một vết sẹo, có vẻ như là một người có tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi phải không?".

Tô Mộng Chẩm chau mày rồi nói: "Nghĩa phụ đã gặp nàng ấy rồi sao? Có phải là nàng ấy đã từng đụng độ với người không?".

Hiên Viên Lãng Nhật mỉm cười và nói: "Con không cần phải quá lo lắng, ta chỉ nhìn cô ấy một lần từ xa mà thôi, cũng không nói lên được bất cứ điều gì. Nếu con thực sự thích, thì đem gả cô ấy cho con cũng không có gì là không được".

Tô Mộng Chẩm đáp: "Nhưng Thánh chủ đã hứa gả nàng ấy cho Liễu đường chủ rồi".

Hiên Viên Lãng Nhật nhìn Tô Mộng Chẩm, ánh mắt chứa đựng nhiều sự phức tạp, ông nói: "Nghe Trì Trì nói thì đó vốn là ý của con mà".

Tô Mộng Chẩm đỏ mặt, khẽ lên tiếng: "Nhưng đó chẳng qua là vì Liễu đường chủ không gần nữ sắc nên…".

Hiên Viên Lãng Nhật cười thành tiếng, rồi nói: "Ta nghĩ rằng con đã thực tự trưởng thành rồi nên mới yên tâm giao Bái Nguyệt Giáo cho con. Nhưng hôm nay xem ra con vẫn chỉ là một đứa trẻ". Hiên Viên Lãng Nhật nói tiếp: "Liễu Tam Nguyệt dù gì vẫn là một người đàn ông".

Tô Mộng Chẩm cắn chặt răng: "Đúng, thế nên Mộng Chẩm muốn nghĩa phụ giúp Đường Duyệt..”..

Hiên Viên Lãng Nhật suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: "Hôn nhân đại sự không phải là trò chơi trẻ con. Dù gì thì con cũng đã giao cô ta cho Liễu Tam Nguyệt trước mặt tất cả mọi người, làm sao có thể rút lại lời được nữa? Hơn nữa, con đường đường là một phó giáo chủ, nếu để người ta nói rằng, con vì muốn đoạt lại người yêu thương mà bức hại thuộc hạ, đến lúc đó thì còn ra thể thống gì?".

Tô Mộng Chẩm ngây ra một hồi lâu rồi nói: "Vâng, nghĩa phụ dạy rất đúng, là do con đã không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng Liễu đường chủ không hề đối xử tốt với nàng ấy, còn nàng ấy thì đã vì huynh trưởng mà chịu đựng nhẫn nhịn nhiều, con quả thực không thể chịu nổi…".

Khắp hoa viên bỗng im lặng lạ thường, nhất thời không ai nói một lời nào.

Tô Mộng Chẩm thận trọng dò đoán nét mặt của Hiên Viên Lãng Nhật. Nhưng biểu hiện của ông vẫn chỉ là vẻ thoải mái, nhàn nhã bình thường, như thể chưa hề bị bất cứ điều gì làm phiền đến.

Hiên Viên Lãng Nhật đưa tay sắp xếp lại bàn cờ, khẽ mỉm cười và nói: "Không nói những điều này nữa, con lại đây chơi với ta một ván cờ nào".

Tô Mộng Chẩm có vẻ định nói gì đó nhưng lại thôi, do dự một hồi rồi cuối cùng cất tiếng thở dài và nói: "Vâng".

Khi bước ra từ âm thất, Liễu Tam Nguyệt bất ngờ bị một tia sáng chói lóa đập vào mắt khiến hắn không thể chịu nổi mà phải đưa tay lên che mắt. Đến lúc hạ tay xuống thì hắn phát hiện một nam nhân đang đứng dựa vào một cái cây ở trước mặt, cười cười với mình.

Liễu Tam Nguyệt chau mày, âm thất nằm ở vị trí rất khuất, khi gặp nhau bọn họ đều rất cẩn thận, tại sao người ngoài lại có thể đến đây được chứ? Hắn không thể kìm được mà cất tiếng: "Là ngươi!".

"Ngươi không ngờ ta tới đúng không?" Tần Thời Vũ lạnh lùng nói. "Trên thế gian này không có gì là giấu kín được cả. Ngươi nghĩ rằng âm thất này có thể che mắt tất cả mọi người hay sao?"

"Ta không bao giờ nghĩ đến chuyện muốn che mắt ai, chỉ là chưa đến thời cơ mà thôi”.Vẻ mặt của Liễu Tam Nguyệt trở nên rất bình tĩnh.

"Chưa đến thời cơ ư?" Tần Thời Vũ mỉm cười nói: "Đối với kẻ phản đồ thì thời cơ sẽ không bao giờ đến”.

Liễu Tam Nguyệt nói: "Kẻ phản đồ thực sự là ai, trong lòng ngươi và ta đều hiểu rất rõ".

Nét mặt Tần Thời Vũ có biểu hiện rất lạ, hắn từ tốn nói: "Ở Bái Nguyệt Giáo bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn nói ra những lời ngây thơ như thế sao? Đạo lý kẻ chiến thắng làm vương, lẽ nào ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ?".

Liễu Tam Nguyệt đáp: "Ta chỉ biết rằng, ngay cả một con súc sinh cũng biết đến ơn nghĩa. Năm đó là ai đã bới chúng ta lên từ đám rác rưởi ăn mày chứ, ngươi đã quên rồi nhưng ta thì chưa".

Tần Thời Vũ cười: "Ta đương nhiên không có trí nhớ tốt như Liễu đường chủ. Chuyện cũ của hai, ba mươi năm về trước mà vẫn còn nhớ trong lòng như vậy".

Liễu Tam Nguyệt đằng hắng một tiếng rồi đột nhiên nói: "Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi".

Tần Thời Vũ nói: "Hiểu được những gì?".

Liễu Tam Nguyệt từ tốn đáp: "Gần một tháng qua, những người đến âm thất có vẻ ngày càng thưa đi. Có rất nhiều người không rõ vì lý do gì mà không đến nữa, hoặc chỉ đơn giản là biến mất. Bây giờ ta mới hiểu được là do các ngươi hạ độc thủ".

"Những người đó chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Khi đã biến mất rồi, sẽ không ai để ý đến họ”.

“Nhưng ta thì không như vậy”. Khi Liễu Tam Nguyệt nói, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười rất tự tin. Hắn biết rằng đối phương sẽ không thể dễ dàng ra tay với mình, bởi vì hắn là một trong mười hai vị đường chủ. Bái Nguyệt Giáo mất đi một trăm người cũng không sao, nhưng nếu thiếu đi một vị đường chủ thì tuyệt đối có thể làm kinh động đến các trưởng lão và giáo chủ.

"Thật đáng tiếc là bây giờ ngươi cũng giống như bọn họ thôi”. Tần Thời Vũ đưa ra kết luận một cách nhanh chóng, rút từ bên mình ra một thanh kiếm.

Sắc mặt Liễu Tam Nguyệt hơi thay đổi, nhưng vẫn khá bình tĩnh. Bởi vì hắn hiểu rõ võ công của Tần Thời Vũ cũng không hơn mình là mấy. Nếu thực sự phải đấu một mất một còn thì chưa biết được là ai sẽ bại dưới tay ai. Hắn từ tốn nói: "Các ngươi không sợ là giết ta xong sẽ khiến giáo chủ nghi ngờ hay sao?"

Tần Thời Vũ cười đáp: "Nếu ta đã dám tới, thì đâu còn gì phải sợ hãi".

Liễu Tam Nguyệt lạnh lùng nói: "Ngươi chắc chắn rằng ngươi có thể giết ta sao?".

Tần Thời Vũ đáp: “Ta không muốn giết ngươi, và cùng không có lý do gì để giết ngươi, là ngươi tự tìm đến đường chết mà thôi".

Liễu Tam Nguyệt nói: "Ngươi thực sự vì sự tham lam nhất thời mà phản bội Bái Nguyệt Giáo hay sao?".

Tần Thời Vũ mỉm cười: "Ai nói với ngươi là phản bội Hiên Viên Lãng Nhật chính là phản bội Bái Nguyệt Giáo? Bái Nguyệt Giáo đến lúc nay cũng nên đổi chủ nhân rồi..”..

Sự tranh giành trong Bái Nguyệt Giáo đã xảy ra một thời gian dài. Đến bây giờ thì càng trở nên tồi tệ hơn. Hầu hết những người thuộc thế hệ trẻ đều ủng hộ phó giáo chủ Tô Mộng Chẩm, còn những người theo trường phái cũ thì đều nghe theo lệnh của Hiên Viên Lãng Nhật. Cả hai bên đều sôi sục, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Đáng ngạc nhiên là Tô Mộng Chẩm lại không tỏ bất cứ thái độ gì đối với những người ủng hộ mình, điều này khiến cục diện trong giáo phái dần dần trở nên rối rắm, khó hiểu hơn. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của Tần Thời Vũ lúc này đã chứng tỏ rằng thái độ của Tô Mộng Chẩm trong việc đấu tranh quyền lực đã có một số thay đổi tinh tế.

Tần Thời Vũ không nói thêm gì nữa. Bọn họ đều đã rút kiếm ra, hai người bạn vốn từng kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau, bây giờ đã trở thành hai kẻ thù sống chết.

Liễu Tam Nguyệt xuất kiếm trước. Thanh kiếm của hắn mang thế mạnh như sấm sét, xuất chiêu cũng rất hung ác. Cho dù Tần Thời Vũ đã thủ thế sẵn sàng nhưng vẫn cảm thấy khó khăn khi chống lại cú tấn công mạnh mẽ như vậy.

Tần Thời Vũ cũng đã xuất kiếm. Thanh Phong kiếm của hắn cũng ngang với Lãnh Nguyệt kiếm của Liễu Tam Nguyệt, nhưng chiêu thức thì có vẻ ôn hòa hơn. Cho dù thế kiếm của Liễu Tam Nguyệt mạnh mẽ nhưng cũng không khiến hắn chiếm phần ưu thế, chiêu nào cũng dễ dàng bị Tần Thời Vũ hóa giải.

Sau hai mươi chiêu mà Liễu Tam Nguyệt vẫn chưa thể đánh bại Tần Thời Vũ, trong lòng hắn cũng có đôi chút lo lắng. Một đường kiếm gió đánh thẳng vào phía dưới sườn của Tần Thời Vũ ba tấc. Tần Thời Vũ bị Kiếm Phong quét tới, buộc phải lùi về phía sau ba bước. Khi Tần Thời Vũ lùi lại mới phát hiện ra khắp trời kiếm vũ bay lượn. Đến khi hắn kịp phản ứng thì kiếm đã không còn trong tay nữa. Hắn giữ lấy cổ tay đang chảy máu, mỉm cười khó nhọc: "Liễu đường chủ, xem ra dạo này võ nghệ của ngươi đã có nhiều tiến bộ".

Sau ánh sáng chóp lòa của thanh kiếm, Lãnh Nguyệt kiếm của Liễu Tam Nguyệt đã được thu trở lại bao. Hắn lạnh lùng nói: "Là người đứng sau lưng ngươi đã đánh giá ta quá thấp".

Tần Thời Vũ không hề phủ nhận, hắn đến đây giết Liễu Tam Nguyệt chẳng qua là do phụng mệnh người khác. Thế nhưng khi hắn đang định nói thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

Liễu Tam Nguyệt cảnh giác quay đầu lại nhìn, trên nét mặt lộ rõ nụ cười: "Ngươi đã đến rồi".

Người vừa đến cũng cười với hắn: "Đúng, ta đã đến".

Tần Thời Vũ vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng: "Thì ra đường chủ trong âm thất không chỉ có một người là Liễu Tam Nguyệt".

Mạnh Trúc Túy cười rất vui vẻ: "Ta và Liễu huynh vốn đứng cùng một bên chiến tuyến. Ngươi cũng nên nhớ rằng,huynh ấy đã cứu ta ở thời điểm quan trọng nhất".

Liễu Tam Nguyệt vốn là một người rất lạnh lùng nhưng vào lúc này lại không thể che giấu được một nụ cười: "Lần này, người đứng sau ngươi có lẽ đã tính sai..”..

Hai chữ "tính sai" còn chưa được nói hết, một lưỡi kiếm sắc lạnh sáng lóa đi đâm xuyên vào vị tri giữa ngực và bụng hắn, vô cùng bất ngờ, khiến Liễu Tam Nguyệt không kịp phản kháng đã ngã gục xuống.

Mạnh Trúc Túy mỉm cười và nói: "Liễu huynh à, sai lầm của huynh là ở chỗ quá tự tin. Năm xưa huynh cứu không chỉmột mình ta. Tại sao có thể chắc chắn ràng ta sẽ đứng cùng phía với huynh chứ?". Không sai, năm xưa người được Liễu Tam Nguyệt cứu còn có một người đang đứng trước mặt Mạnh Trúc Túy là Tần Thời Vũ.

Trên gương mặt Tần Thời Vũ lộ rô vẻ ngạc nhiên cực độ. Không dám nhìn xuống thân hình Liễu Tam Nguyệt đang ngả gục trên mặt đất, hắn nói: "Lẽ nào ngươi cũng..”..

Mạnh Trúc Túy nhẹ nhàng nói: "Nếu như không có nội ứng, làm sao các ngươi có thể biết được âm thất nằm ở đâu một cách nhanh chóng như vậy chứ?".

Tần Thời Vũ không nói gì thêm, hắn cúi xuống nhìn vào xác Liễu Tam Nguyệt đang nằm bất động mà vẫn chưa nhắm được mắt, trong đôi mắt Liễu Tam Nguyệt dường như có sự hối tiếc.

Mạnh Trúc Túy cười mỉa mai: "Hắn để ngươi đến, rõ rànglà đã nghĩ rằng ngươi vô hại".

Tần Thời Vũ vẫn không nói gì, cuối cùng chỉ cất một tiếngthở dài.

Hiên Viên Trì Trì đang cho con vẹt lông đỏ của mình ăn. Người hầu gái đến báo lại tin tức đó cho nàng, chiếc thìa nhỏ trên tay nàng ngừng lại một chút rồi nàng đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười dần dần không thể kiềm chế được. Những tràng cười khò hiểu khiến cho người hầu gái phải nổi da gà sợ hãi, không rõ rốt cuộc là vì lý do gì. Hiên Viên Trì Trì vui vẻnói: "Ta biết là chàng sẽ không có ý gì đâu. Chàng đâu có thèm để mắt đến Đường Duyệt... Đáng cười là hôm qua suýt chút nữa ta đã bị lừa rồi..”..

Người hầu gái chau mày, nhìn vị chủ nhân một cách khó hiểu, do dự nói: "Ý của Thánh chủ là..”..

"Chỉ đáng tiếc là e rằng ngay cả Đường Duyệt cũng tưởng Tô Mộng Chẩm si mê cô ta”. Hiên Viên Trì Trì rứt một chiếc lông vẹt ra rồi mỉm cười nói. "Tất nhiên mọi người sẽ nghi ngờrằng cái chết của Liễu Tam Nguyệt là do Tô Mộng Chẩm gây ra, và họ cũng sẽ không cho rằng đó là vì tranh chấp quyền lực trong Bái Nguyệt Giáo”.

Người hầu gái mặc y phục xanh hiểu ra, gật đầu nói: "Thánh chủ anh minh".

Hiên Viên Trì Trì nhìn người hầu gái của mình, che nụ cười nhạt nơi khóe miệng mà nói: "Chuyện này chắc chắn sẽtrở nên thú vị đây. Chàng hứa đem gả Đường Duyệt cho một kẻ đàn ông không ra đàn ông trước mặt mọi người. Ai cũng sẽ nghĩ rằng chàng có một động cơ gì đó đối với Đường Duyệt, và ghen với bất cứ người đàn ông nào ở gần Đường Duyệt. Như vậy, vì ghen ghet mà giết chết tình địch sẽ không phải là một việc quá khó hiểu. Hầu hết mọi người sẽ không nghĩ đến nguyên nhân tranh giành quyền lực nữa. Mà số ít những người thực sự hiểu rõ cũng hiểu được rằng nên coi như không biết, nhắm mắt cho qua là tốt nhất. Nhưng phụ thân đâu phải là một người hồ đồ cơ chứ?".

Người hầu gái mặc y phục xanh nói: “Vậy giáo chủ liệu có...?".

Hiên Viên Trì Trì cười đáp. "Ta cũng rất tò mò, lần này không rõ phụ thân sẽ làm thế nào..”.. Đây có phải là lần thửđầu tiên của Tô Mộng Chẩm đối với Hiên Viên Lãng Nhật hay không thì Hiên Viên Trì Trì cũng không rõ. Nhưng nàng lại nói với vẻ rất am hiểu: "Việc chàng làm như vậy, tuyệt đối không phải là đánh lừa mọi người, mà có lẽ vẫn còn một lý do nào đó khác”.

Người hầu gái mặc áo xanh ngạc nhiên hỏi: 'Phó giáo chủ vẫn còn có mục đích gì ư?".

Hiên Viên Trì Trì gật đầu rồi đáp: "Nếu như ta đoán đúng thì người đó lại không phải là Tô Mộng Chẩm... Nha đầu ngốc..”..

Khi ánh chiều tà lại một lần nữa chiếu rọi tới khu vườn, Tô Mộng Chẩm đã cùng Hiên Viên Lãng Nhật chơi gần hết ván cờ. Quân cờ trắng của hắn vốn đã chiếm gần hết bàn cờ, nhưng đến lúc cuối lại do dự chưa đưa ra được quyết định, quân trắng vẫn do dự chưa được hạ xuống.

Hiên Viên Lãng Nhật nhìn hắn và mỉm cười nhưng cũng không hề lên tiếng giục. Tô Mộng Chẩm cuối cùng cũng đãquyết định đi một nước cờ. Hiên Viên Lãng Nhật cũng nhẹnhàng bình thản đi một nước cờ. Tô Mộng Chẩm hơi biến đổisắc mặt, chỉ một nước của quân đen đã hoàn toàn chặn kínđường đi của quân trắng.

Ván cờ này lại lật ngược ngay ở phút cuối.

Chương 25: Bảo Vệ Tình Yêu


Thi thể của Liễu Tam Nguyệt là do Tô Mộng Chẩm và hai vị đường chủ đích thân đưa về. Khi Tần Thời Vũ là người đi thứ hai bước vào cửa, Đường Duyệt nghe thấy tiếng kiếm lanh canh bên người hắn. Mạnh Trúc Túy mặc áo bông đi vào cuối cùng, chau mày nhìn Đường Duyệt, giống như đang nhìn một con cóc bẩn thỉu, nói với vẻ mặt cau có đáng ghét: “Sao nó vẫn còn ở đây?”. Nghe những lời như thế, nếu là bất kỳ nữ nhi nào khác đều sẽ vô cùng tức giận. Nhưng Đường Duyệt hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .